Một ngày cuối tháng Năm ít nắng ..........có những con bé đã 18 tuổi còn khóc. Thật lạ! Năm 6 tuổi vào lớp Một thì khóc òa lên vì không muốn đi học ...thế mà 12 năm sau lại có những đứa khóc nức nở lên vì không được đi học ở trường nữa. Thời gian giúp ta nhận ra những điều thật quý giá và cũng biết cách lấy đi của ta những gì thân thương nhất. Chỉ đến những thời khắc cuối cùng ta mới nhận ra những chân lí không thể nào thay đổi và sẽ mãi mãi không thay đổi.
Chúng ta là học sinh Nguyễn Trãi và sẽ mãi mãi là học sinh Nguyễn Trãi.
Ngày tổng kết trường năm nay với bọn mình thật khác, vì bọn mình chuẩn bị ra trường rồi. Hoa phượng đỏ sân, bóng bay sặc sỡ, chong chóng quay. Tất cả đều đẹp hơn ...nhưng cũng mong manh hơn ...nó chứa đựng những khoảng khắc cuối cùng của đời học sinh. Ngày cuối cùng được là học sinh của ngôi trường này, trong lòng mỗi đứa đều chất chứa những cảm xúc thật khó tả. Buồn, vui , nhớ, thương, lưu luyến ... Những lời nói vội vã...những câu nói xuất phát từ tận đáy lòng...nhiều bạn học sinh và cả các thầy cô giáo thực sự không cầm được nước mắt....Giọt nước mắt ngày chia tay....
Vẫn biết thời gian không quay trở lại, mà đứa nào cũng ước ngày hôm nay sẽ không bao giờ qua đi. ...để khỏi phải tiếc nuối những ngày tháng đẹp đẽ nhất của đời học sinh.
Ngày mai, rồi ngày kia ... bước ra đời rộng lớn...nhìn lại ngày hôm nay...ta sẽ tìm thấy cho mình một điểm tựa, một nơi chốn để yêu thương...những yêu thương không có mùa ...
Hãy tạm biệt nhau...hẹn một ngày gặp lại ...lấp lánh nụ cười và những ước mơ ...